Đứa trẻ đến từ thiên đường
Phan_20
- " Ta đã chờ ngày này 20 năm. Cuối cùng cậu cũng đã đến tìm ta để trả thù "
- " Ông đang nói gì, tôi không hiểu. Ông biết tôi sẽ đến tìm ông trả thù mà không phòng bị sao ? Ông có mất trí không ? "
Chủ tịch Kim không trả lời, hắn có vẻ không đủ kiên nhẫn đợi câu trả lời nên đã nói tiếp - " Tôi đã thề là sẽ phá hủy cuộc đời ông, cướp đi tất cả những gì ông có, bắt ông phải sống không bằng chết…Chỉ tiếc là vở kịch của tôi hạ màn quá sớm, để ông biết rồi chả có gì vui…"
- " Vậy tại sao cậu không nhắm trực tiếp vào ta, các cô gái đó vô tội, hà cớ gì lại kéo họ vào "
- " Tôi chính là muốn phá hủy những thứ bên cạnh ông, nếu muốn tôi đã có thể đâm xe thẳng vào ông từ lâu. Nhưng như vậy thì còn gì là vui "
- " Vậy cậu muốn làm gì ? Cậu có thiếu thốn tình cảm nhưng cũng đừng đi phá hoại tình thân của người ta chứ. Lee Qri đã bị cậu biến thành như thế còn chưa đủ sao ? "
- " Ông im đi. Tất nhiên là chưa rồi, Lee Qri chỉ là quân cờ nhỏ bé của tôi thôi. À phải ha, sắp tới là ngày kỉ niệm 3 năm của T-ara, tại sao ta không tạo ra một scandal rầm rộ gây chấn động vào ngày đó nhỉ ? Không chừng khi đó các cô gái của ông lại càng nổi tiếng hơn ấy chứ. Tôi muốn chính ông nhấn họ xuống đáy vực, rồi có ngóp lên được không thì…tôi không quan tâm. Như thế với tôi là đủ. Thế nào ? "
- " Không được, việc này ta không thể…"
- " Tùy ông thôi, ngay bây giờ tôi sẽ cho người gửi đến tòa các tờ báo những tấm hình của Lee Qri…T-ara cũng sẽ nhanh chóng gặp nạn thôi. Không chỉ vậy, tôi còn nhiều tin hay ho nữa…Tôi chắc vợ con ông cũng sẽ rất cảm kích nếu nhận được vài tấm hình lúc trẻ của ông, à tất nhiên là sau khi lấy bà ấy rồi."
- " Thôi được rồi, hãy để ta suy nghĩ. Sáng mai ta sẽ có câu trả lời "
- " Ok. Tôi sẽ chờ. À, tôi cũng không phải là người kiên nhẫn lắm đâu. "
Khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng, Alex rút trong túi áo vest ra một bức ảnh cũ kĩ, hình chụp một người đàn ông, bên cạnh là một người phụ nữ đang bế một đứa bé trên tay. Một giọt nước mắt rơi xuống tấm hình kèm theo một lời thì thầm " Mẹ à, con đã trả thù lão ta rồi, con xin lỗi vì đã không nghe lời mẹ. Lão ta đáng phải chịu như thế, lão ta chính là tự hủy hoại mình chứ không phải con. "
Rồi hắn lại moi ra thêm một tấm hình khác. Hình của Qri, đặt một nụ hôn lên tấm hình, hắn nghĩ " À, tôi xin lỗi nhé Lee Qri, kiếp sau tôi mong mình có thể yêu cô…"
Chủ tịch Kim vẫn đứng nguyên vị trí, mắt ông nhìn vô định ra khung cảnh bên ngoài. Về một nơi xa xăm, về nơi tuổi trẻ lầm lỡ. Khắc ghi suốt 20 năm ấy vậy mà lúc quan trọng thế này lại quên mất. Ông đã sớm biết ngày này thế nào cũng đến, từ lâu ông đã biết hắn sẽ tìm đến ông trả thù, ông biết chứ.Ông là biết nuôi cọp khi nó lớn sẽ có ngày nó quay ra cắn luôn cả mình, nhưng vẫn cố chấp nuôi cho được. Biết làm sao khi con cọp đó lại là con trai của người đó. Phần vì muốn bù đắp và cũng muốn âm thầm gần gũi đứa trẻ tội nghiệp đó mà tạo điều kiện cho nó ăn học, rồi đưa vào công ty. Lại còn ưu ái cho lên phó giám đốc trong thời gian ngắn, trao bảo bối của mình là các cô gái cho hắn. Chỉ là ông cứ mải miết đợi, đợi đứa trẻ đó tìm đến mình mà giết chết, nhưng đợi hoài đợi mãi suốt ngần ấy năm mà nó chưa một lần tìm đến. Đâu biết rằng, nó lại đi phá hủy những người xung quanh ông.
Có thể người ta nói ông giả dối, ừ thì tùy họ nghĩ sao thì nghĩ. Người ta nói ông ác, ông chưa nhưng có lẽ sắp rồi. Ông dồn bao tâm huyết vào T-ara, chăm chút cho các cô gái từ ngày mới debut, họ ngoan ngoãn nghe lời ông như thế bảo sao ông không thương. Ông coi các cô gái như con mình, có ai biết ông luôn âm thầm dõi theo từng bước chân của họ. Ai nói ông không biết Boram hay tự kỉ với chiều cao của mình hay Qri luôn mặc cảm vì mình ít được chú ý. Ai bảo ông không hay chuyện Ji Yeon làm để giành lại tình yêu, và chắc chắn không ai biết ông chính là người chỉ huy đằng sau mọi kế hoạch của Seung Ho, nếu không có ông làm sao Seung Ho nắm được Nichkhun đi đâu làm gì trong lòng bàn tay. Ấy vậy người ta chỉ biết ông bắt Ji Yeon lên sân khấu diễn khi cô bị đau chân, người ta chỉ bĩu môi khi ông đến thăm Eun Jung ở bệnh viện. Ông không chấp, xét cho cùng thì người nào ở vị trí của ông cũng sẽ đều bị thế thôi. Ngay lúc này, ông nên làm gì cho đúng để bào vệ các cô gái đây. Nếu ông không làm thì chắc chắn Alex cũng sẽ làm, nhưng tạo ra scandal vào ngày kỉ niệm của T-ara khác nào tạt nước vào lâu đài cát họ vùi công đắp. Đây chính là giết người không dao. Cái Alex muốn chính là sự khinh sợ của các cô gái với ông. Trút một tiếng thở dài ông tiến lại bàn làm việc và bấm điện thoại
- " So Yeon à, ta có thể gặp cháu bây giờ không "
End part 1
Part 2 : Ngày Mai Trời Sẽ Sáng…?
Đang lo đến phát sốt vì mọi người không ai nghĩ ra được cách gì để tìm Chansung và Qri, điện thoại So Yeon bỗng đổ chuông. Không hẹn, tất cả nín thở chờ đợi. Nhưng tên người gọi lại làm mọi hi vọng nhanh chóng vụt tắt. So Yeon ra ngoài rồi bắt máy, chủ tịch gọi riêng cho cô thế này mà không thông qua quản lí, và muộn thế này rồi, ắt hẳn là có chuyện. Cô chưa kịp alo thì đầu dây bên kia đã gấp gáp lên tiếng
[ " So Yeon à, ta có thể gặp cháu bây giờ không " ]
.
.
.
.
Tắt điện thoại, So Yeon đành thở dài và tiến lại gần chỗ mọi người đang ngồi. Cô e ngại lên tiếng, với cương vị là người lớn tuổi nhất trong đây, cô không thể bỏ đi lúc này. Nhưng cô còn là leader của T-ara nữa, và cô không thể không đến chỗ chủ tịch. Cũng may mọi người cũng hiểu nỗi khổ tâm của So Yeon nên khuyến khích cô cứ đi gặp chủ tịch và đừng lo việc ở đây, họ sẽ nhanh chóng tìm ra hai người đó. Nán lại thêm một lúc So Yeon cũng đành tạm biệt mọi người và đón taxi đến công ty.
---------------------------
Eun Jung sau khi kết thúc buổi đọc kịch bản cũng như tập đàn cho bộ phim mới sắp quay Five Finger, cô mệt mỏi về nhà. Tắm rửa xong xuôi mà Ji Yeon vẫn chưa về làm Eun Jung hơi lo, giờ này cũng khá muộn rồi và hơn hết hôm nay Ji yeon không có lịch trình. Cô lo lắng tìm điện thoại gọi cho Ji Yeon nhưng Ji không bắt máy. Nghĩ có khi nào Ji Yeon đi chơi với Khun, nhưng thiết nghĩ Khun không phải là không biết cái giờ giới nghiêm dành cho mình, vả lại trước giờ Ji Yeon dù có đi đâu cũng luôn có mặt ở nhà trước khi cô về, hoặc không sẽ để lại lời nhắn hay gọi điện về. Đi đi lại lại khó chịu, cô lại bấm gọi cho Ji Yeon, vẫn không trả lời. Tìm số gọi cho Nichkhun thì mới nhớ hôm bữa làm mất điện thoại chưa lưu lại số. Cuối cùng chịu không nổi Eun Jung đành cắn răng sang " nhà hàng xóm " tìm. Nhưng bấm chuông hoài mà vẫn không có người mở cửa nên lại lầm lũi đi về. Bỗng nhớ ra có thể Ji Yeon đi với mấy chị em T-ara nên liền bấm điện thoại gọi cho Hyomin. Cuối cùng Hyomin cũng nhắc máy. Sau khi biết rõ Ji Yeon đang ở đâu và có chuyện gì xảy ra, Eun Jung vội vã lấy áo khoác và bắt taxi đến Tolen Bar.
------------------------------
Tổng Công ty CCM
Chủ tịch Kim đã kể hết cho So Yeon nghe mọi chuyện tên Alex làm và cả điều kiện mà hắn đưa ra nữa. Đôi vai So Yeon rơi thõng xuống khi nghe chủ tịch Kim nói ra quyết định của mình. T-ara chắc chắn sẽ gặp nạn, cả hai ngồi im nhìn ra bên ngoài cửa kính rất lâu. Tìm một con đường nào đó để vẹn toàn đôi bên, nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn chỉ có thể là hi sinh. Nhưng hi sinh cái gì ? Hi sinh ai ? Vì ai ? Câu hỏi đó thật không dễ dàng gì để mà trả lời. Là mọi người vì một người, hay một người sẽ vì mọi người. Một lúc sau, So Yeon khẽ lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề nãy giờ
- " Thưa chủ tịch, chúng ta…thật là phải làm như vậy sao ? Chúng ta hãy thử thương lượng với Alex, biết đâu hắn sẽ…"
- " So Yeon à, ta biết việc này là rất khó chấp nhận. Alex, hắn sẽ không đời nào thay đổi ý định đâu. Vì hắn muốn thấy ta thất bại, muốn thấy chúng ta gục ngã. Không, không còn cắt nào nữa đâu. "
- " Nhưng không thể đuổi em ấy, tuy em ấy có những biểu hiện không tốt dạo gần đây nhưng đó có thể là do áp lực, tất cả chúng cháu đều như thế. Hơn nếu đuổi Hwa Young ra khỏi nhóm thì sau này em ấy biết phải làm sao ? Sẽ không ai chấp nhận một thành viên bị loại ra khỏi một tập thể cả. Không thể đâu…" – Nước mắt So Yeon đã không kìm lại được, cô phải làm sao đây ? Qri, Hwa Young và cả T-ara nữa. Phải làm sao đây ? Đột nhiên có tiếng gõ cửa, chủ tịch Kim chỉnh lại tư thế và cho vào. Ông đã đoán ra người khách ngoài cửa là ai, cũng phải thôi, do ông gọi đến mà.
Mắt So Yeon mở to khi trông thấy người vừa bước vào.
Là Hwa Young.
Cô bé chào chủ tịch rồi đi đến ngồi xuống cạnh So Yeon, người lúc này vẫn đơ ra không phản ứng. Hóa ra, nãy giờ Hwa Young ở bên ngoài đã nghe được cuộc nói chuyện của chủ tịch và So Yeon. Sau khi nghe rõ hơn sự việc liên quan đến bản thân và nhóm, Hwa Young đã làm một việc không ngờ. Hwa Young đồng ý tự động rút lui và chủ tịch toàn quyền xử lí mọi việc liên quan. Cô bé đã giải thích cho sự chấp nhận một lời đề nghị thậm chí còn chưa được nói ra. Cô cảm thấy mệt mỏi và áp lực, dù có cố gắng cũng không thể nào bằng mọi người. Bên các thành viên khác, cô thấy mình chỉ như một vật nền. Cô bé xin lỗi vì thái độ không tốt thời gian gần đây, về sự vô ý và tất cả những gì cô bé cảm thấy cần phải xin lỗi. Là Hwa Young vốn định đã muốn bỏ cuộc từ sớm, làm ca sĩ chẳng qua là ham muốn nhất thời đồng cũng muốn chứng tỏ cho cha mẹ thấy. Nhưng cô bé mới chỉ 19 tuổi thôi, không có gì là muộn khi nhận ra mình không phù hợp với việc gì đó và muốn làm lại. Tất nhiên những kỉ niệm, những khó khắn cô bé nếm trải thời gian qua cùng các chị em sẽ mãi là những kỉ niệm đáng quý nhất. Nắm lấy bàn tay của So Yeon, Hwa Young cũng rơi nước mắt. Thế nào hai chị em lại ôm nhau khóc, So Yeon bỗng thấy thương cô em nhỏ này hơn bao giờ hết. Chính là cô bé đã cứu tất cả. Chủ tịch Kim cũng khẽ quay mặt chấm đi giọt nước mắt vừa rơi. Sẽ là một khoảng thời gian đầy khó khắn cho các cô gái đáng thương này.
Note : Vì au không anti ai và không muốn nhắc lại sự việc đau lòng của nhóm T-ara, nên có thể sự việc trong fic sẽ khác với tình hình thật. Cái gì qua thì cứ để cho nó qua, nhìn sự việc theo một hướng khác tích cực hơn có lẽ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn phải không mn. Ai không chấp nhận việc này thì cũng đừng gây war nhé ^^
---------------------------
Eun Jung vừa xuống khỏi taxi thì đã thấy Taecyeon đứng đợi sẵn ở ngoài. Cô hơi khựng lại nhưng nghĩ việc của Qri và Chansung bây giờ quan trọng hơn nên đã gạt qua mà đi theo Taecyeon. Khi bước gần đến cửa, Taecyeon đột nhiên đứng lại và xoay người về phía cô khiến cô đang có đà mà đâm sầm vào người anh. Vội dịch ra và xoa xoa trán, Eun Jung khó chịu hỏi
- " Anh làm gì thế ? Sao tự dưng lại đứng lại ? "
- " Lát nữa khi đi qua chỗ mấy tên bảo vệ, em hãy giả vờ như chúng ta là một đôi nhé. Nên cẩn thận thì hơn " – Taecyeon nói và nhìn thẳng vào mắt Eun Jung khiến cô hơi bối rối. Xong cô cũng gật đầu vào tiến lên chậm rãi khoác tay Taecyeon đi vào. Taecyeon mở cửa và thứ ánh sáng chớp nháy xanh đỏ, lại thêm tiếng nhạc như tra tấn lỗ tai như muốn nuốt chửng hai người. Eun Jung bất giác nép mình vào người Taecyeon, hơi ấm từ anh tỏa ra khiến cô thấy dễ chịu. Mọi xa cách dường như bay biến đi đâu mất. Cô cứ để yên vậy cho anh dắt đi, len qua lớp người đang lắc lư điên cuồng. Vòng tay ôm quanh người Eun Jung khẽ co giật, là anh run, run vì hạnh phúc. Tiếc là hạnh phúc này quá ngắn ngủi và anh đang kéo dài mỗi bước chân hết mức có thể, chỉ mong sao có thể níu kéo thêm vài giây phút này nữa. Khi đã đến dãy hành lang, Eun Jung liền đẩy tay anh ra. Anh tiếc nuối hiện rõ, nhưng cuối cùng lại là nở một nụ cười yếu ớt khẽ thì thầm " Cảm ơn em "
Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm nước mắt Eun Jung muốn rơi " Đồ ngốc, anh cảm ơn cái gì chứ ? ".
Cố bấu chặt móng tay vào da thịt để ngăn không cho những giọt nước mắt ấy rơi xuống. Cô chỉ thốt lên vài tiếng khô khan
- " Mọi người ở đâu ? "
Anh không đáp trả, chỉ yên lặng mà tiếp bước. Cả hai lầm lũi bước đi. Nhìn theo tấm lưng rộng của anh mà tim Eun Jung đau nhói. Anh đau lẽ nào cô không đau, biết đau những vẫn cố tìm đến mê ảo và tổn thương. Cô đã bao lần gây cho anh thương tổn cớ chi anh lại cứ cố chấp không từ bỏ. Chuyện này đến bao giờ mới có hồi kết ?
" Tôi biết em đang nhìn tôi, tôi đã thấy sự giao động trong đôi mắt em. Dù em có cố gắng che đậy nó thật hoàn hảo, nhưng em vẫn luôn là cô gái yếu đuối. Em tỏ ra mạnh mẽ để giấu những thương tổn, tôi biết, khi em nói những lời lạnh lùng, là chính em đang tự cứa vào trái tim mình. Tôi biết em đã nhớ lại, biết rằng em không quên Ok Taecyeon. Bởi lẽ, tôi thấy hình ảnh tôi trong đôi mắt em. "
-----------------------
Mi mắt khẽ động đậy, Chansung dần mở mắt ra. Tối om, chỉ có những tia sáng vàng vọt mờ ảo hắt vào từ bên ngoài. Sực nhớ ra, anh cố sức khua tay và chân bị trói quờ quạng tìm Qri. Anh không thể gọi hay hét lên vì miệng đã bị bịt bằng băng dính. Qri cũng vừa tỉnh dậy và lãnh phải một cú sượt tay của Chansung ngay mặt. Định hét lên nhưng cô lúc này chẳng còn chút sức lực nào, và miệng cũng bị dán băng dính nên chỉ có thể ú ớ. Chansung theo trực giác và tiếng ú ớ của Qri mà dịch người lại gần, cuối cùng họ cũng chạm vào nhau. khi Chansung vừa chạm vào người thì Qri ngay lập tức cảm thấy có một luồng điện chạy dọc cơ thể mình. Cô thầm nguyền rủa tên Alex đáng chết, cũng thầm cám ơn cái thứ ánh sáng tối mờ kia, bởi nếu không có lẽ cô sẽ không dám nhìn mặt Chansung mất. Trong khi Qri còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Chansung không biết làm cắt nào đã loay hoay gỡ được gần xong miếng băng dính. ( Làm sao thì đừng hỏi au nhé, au không biết đâu ^^ )
- " Qri, em nghe tôi nói, hãy dịch lại gần đây, tôi sẽ cởi băng dính ra cho " – Chansung nói, vẫn là kiểu xưng hô kì lạ và giọng điệu khác thường Qri đã nghe lúc còn trong phòng với lão già. Tuy nhiên cô cũng ráng mà lết lại gần. Nãy giờ đã tập quen với thứ ánh sáng tiết kiệm trong phòng nên Chansung dễ dàng tìm ra vị trí miếng băng dính của Qri. Khi cảm nhận được mặt Chansung đang ngày càng tiến sát mặt mình hơn thông qua hơi thở, Qri bắt đầu bối rối. Gần rồi, gần lắm rồi. Mặt Chansung ngày càng tiến gần đến sát hơn và…môi anh đã chạm vào…
End Part 2
Chap 37 - Part 1
- " Qri, em nghe tôi nói, hãy dịch lại gần đây, tôi sẽ cởi băng dính ra cho " – Chansung nói, vẫn là kiểu xưng hô kì lạ và giọng điệu khác thường Qri đã nghe lúc còn trong phòng với lão già. Tuy nhiên cô cũng ráng mà lết lại gần. Nãy giờ đã tập quen với thứ ánh sáng tiết kiệm trong phòng nên Chansung dễ dàng tìm ra vị trí miếng băng dính của Qri. Khi cảm nhận được mặt Chansung đang ngày càng tiến sát mặt mình hơn thông qua hơi thở, Qri bắt đầu bối rối. Gần rồi, gần lắm rồi. Mặt Chansung ngày càng tiến gần đến sát hơn và…môi anh đã chạm vào…
…môi anh đã chạm vào
...Môi cô nàng. Qri bắt đầu giãy nảy lên , Chansung đành dừng lại và cất giọng nghiêm túc kì lạ
- " Ngồi yên đi, nếu em còn muốn nói chuyện "
Rồi Chansung lại một lần nữa tiến sát vào Qri tiếp tục sự nghiệp dang dở. Lần này Qri không giãy nữa mà để yên cho Chansung dùng răng gỡ băng dính ra cho mình. Tim cô nàng như khua trống, lạ lắm, một cảm giác thân quen, rất quen. Loay hoay một lúc nhưng Chansung vẫn chưa gỡ mảnh băng dính ra được, quả thật đâu phải khơi khơi mà có thể dùng răng gỡ ra mà không…cắn phải da thịt người ta chứ. Nghĩ sao đó Chansung ngừng việc đang làm và dịch người ra xa một chút. Qri ú ớ như hỏi, nhưng Chansung lại chỉ ngồi im lặng, mắt nhắm nghiền. Không lẽ đang nghĩ cách sao ? Qri cũng im lặng nhìn Chansung, lần đầu tiên cô mới ngắm kĩ cậu như vậy. Từng đường nét trên mặt cậu gợi cho cô nhớ đến một người. À không, là hai người nếu như cô nhớ chính xác. Thực sự là rất giống…
Chansung đột nhiên mở mắt, cậu nhìn Qri và cất giọng đều đều…
-" Qri này, em chắc đang thắc mắc tại sao tôi không gọi em là noona như mọi khi đúng không ? " – Chansung nhìn Qri và cô khẽ gật đầu, anh cười nhẹ và tiếp lời – " Em…có tin vào duyên số không ? Một thằng con trai nói ra điều này có hơi…Nhưng mà tôi có đấy, tôi tin vào định mệnh. Trước khi gặp em…à không, là trước khi gặp lại em mới đúng thì tôi không tin đâu. Nhưng bây giờ thì khác, tôi tin…vì duyên số đã cho tôi gặp lại em "
- "…"
- " Em có còn nhớ thằng nhóc ốm tong, luôn đi theo em và nhất quyết không gọi em là noona như những người khác. Thằng nhóc mà mỗi ngày đều được em cho ăn chuối và cùng em ngồi canh vườn cho ba mẹ không ? Em chưa quên…phải không…? " – Chansung nhìn Qri chờ đợi. Mắt cô mở to, dù là trong bóng tối nhưng Chansung cũng vẫn nhận thấy được sự ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt Qri lúc này. Chansung lại cười, nhưng là cười buồn
- " Thằng nhóc đó…đã đứng mãi dưới mưa mà khóc vào cái ngày em cùng mẹ chuyển lên thành phố. Thằng nhóc đó hằng ngày vẫn lén sang vườn chuối đã được bán lại mà tìm bóng hình…mối tình đầu của mình. Và em biết không, cho đến bây giờ…thằng nhóc đó vẫn chưa bao giờ quên được. Hyunnie à…"
Hai tiếng " Hyunnie à…" vừa thốt ra đã làm dậy lên một luồng rung cảm dữ dội. Nó có sức công quá không ngờ. Nước mắt Qri bất giác rơi lúc nào không biết. Từng mảnh kí ức xưa cũ thoáng chốc hiện về ngay trước mắt Qri. Là nó, chính là gương mặt mà Qri không sao quên được. Gương mặt cậu bé bướng bỉnh ngày ấy, người mà Qri đã nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại, bây giờ đang ngồi ngay trước mặt cô. Dùng ánh mắt và những lời nói tha thiết nhắc lại cái ngày xưa ấy, liệu điều này có nghĩa là gì ?
Chansung thấy những giọt nước mắt của Qri thì bắt đầu bối rối. Cậu không lí giải được những giọt nước mắt đó có nghĩa là gì. Là cô vui khi gặp lại cậu ? Hay cô đang nhớ lại những chuyện không vui lúc ấy, bao gồm việc bố cô qua đời đột ngột và hai mẹ con cô phải chuyển lên thành phố làm giúp việc ? Thật sự là Chansung đang khó chịu, thình lình cậu lại tiến sát đến gần Qri. Lần này cậu không nói không rằng mạnh mà dùng răng gỡ cho bằng được miếng băng dính. Môi cậu chạm vào những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má Qri, trái tim cậu đau lắm. Đau vì mình đã làm người mình yêu khóc, dù cho là bất cứ lí do gì.
Cuối cùng thì nỗ lực của Chansung cũng được đền đáp, miếng băng dính đã được gỡ ra gần hết để lộ đôi môi run run của Qri. Bất giác không kiềm lòng được mà cậu đã đặt ngay môi mình vào đôi môi run rẩy đó. Qri mở to mắt nhìn gương mặt Chansung giờ đây đã quá gần mình. Và cảm nhận sự nỗ lực cũng như sự chờ đợi được đáp lại. Khép hờ đôi mắt mỏi mệt, Qri buông lỏng người và dần chìm sâu vào nụ hôn mãnh liệt cùng ai kia.
------------------------
Bên trong thì hôn nhau thắm thiết là thế còn bên ngoài thì…
Sau nhiều nỗ lực dò hỏi, các chàng trai cô gái cũng tìm được cái nhà kho cũ nhốt Qri và Chansung. Cửa bị khóa ngoài bằng một ổ khóa mật mã. Taecyeon đập rầm rầm vào cửa và mọi người nhốn nháo gọi tên hai người bên trong. Đến lúc này hai con người kia mới sực tỉnh và nuối tiếc rời môi nhau ra. Sau 3s nhìn nhau ngượng ngùng, Chansung quay ra phía cửa hét lớn báo cho mọi người biết. Anh quay lại nhìn Qri trấn an sau đó lết dần ra phía cánh cửa. Từ bên ngoài Nichkhun đang thông báo tình hình và việc cánh cửa bị khóa mật mã.
.
.
.
Mật mã…
Sau một hồi loay hoay với đủ các số, cánh cửa vẫn không thể suy suyển. Nhằm ngay lúc đó Qri lại có những dấu hiệu lạ, cô thở dốc và mặt tái dần. Là do thiếu Oxi và đám dây thít chặt, còn thêm việc…nãy giờ chúng ta quên chưa nói đến rằng, tên Alex đó bỏ Qri lại với chiếc váy bị xé rách bươm, lộ ra hơi bị nhiều da thịt và chút ít chỗ nhạy cảm. Nhiệt độ trong phòng cũng giảm xuống. Đúng là xui tận mạng.
Chansung lo lắng nhưng Qri vẫn cố nở nụ cười trấn an. Đột nhiên nhìn Qri như vậy trong đầu Chansung lại lóe lên một điều gì đó. Cố ép mình nhớ lại những lời cuối tên Alex nói trước khi ngất đi…
" Đem chúng nó vào kho rồi khóa lại cho tao. Nhớ đừng để ai thấy, bây giờ tao phải đi xem xoa cơn tức của lão già "
" Thưa anh, mật mã…"
" Mật mã…là…"
Chỉ một chút nữa, Chansung tự nhủ mình phải cố gắng hơn. Phải nhanh chóng tìm cách đưa Qri ra khỏi đây. Thế là lại nhắm mắt cô gắng nhớ thêm
" Mật mã…là…Lee Qri "
" Lee Qri ? Sao ạ ? Không phải là số…"
" Thằng ngu, mày không biết lấy ngày sinh của cô ta mà đảo ngược đi à "
" Dạ, em hiểu rồi, anh cứ giao cho em "
- " Ra rồi, đó chính là thứ mình cần " – Chansung vui sướng reo lên và quay sang Qri – " Hyunnie à, chúng ta sắp được cứu rồi. Channie tìm được mật mã mở cửa rồi "
Sau đó Chansung gọi to bên ngoài và nói cho mọi người biết mật mã. Quả nhiên, tên Alex đó xem thường họ quá rồi. Cánh cửa vừa mở là mọi người xông vào ngay. Các chị em ôm chặt Qri, và tất cả cùng òa khóc. Đã lâu lắm rồi, các chị em không gần gũi nhau như thế này. Đây thực sự là trong cái rủi có cái may. Các cô gái biết họ đã tìm lại được người chị em của mình.
Ở một nơi nào đó, Alex đung đưa ly rượu trên tay. Mắt hắn nhìn ra bên ngoài khung cửa. " Hy vọng tên ngốc đó sẽ nhớ ra những lời tôi nói…trước khi em có chuyện không hay "
-------------------------------------
Qri được đưa về nhà Eun Jung và Ji Yeon, Hyomin cũng ngủ lại. Họ đã có một ngày quá sức, tất cả nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày mai cơn ác mộng sẽ thực sự bắt đầu. Bốn chị em ngủ chung giường, ôm nhau ngủ như những đứa trẻ. Dù cho có xảy ra chuyện gì, chỉ cần ở bên nhau…mọi sóng gió đều có thể tan biến…
End part 1
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian